Tôi đã không làm chủ được những cảm xúc cũng như bản năng của mình mỗi lúc gần gũi anh – một cảm giác thăng hoa mà chưa bao giờ tôi có được!
Tôi là một cô gái sống hiện đại và cũng khá thoáng trong các mối quan hệ bạn bè. Nhưng trong tình yêu, tôi vẫn biết đâu là giới hạn của mình, đâu là điểm dừng thích hợp và không cho phép mình quá dễ dãi và buông thả với bất cứ người đàn ông nào!
Bên cạnh tôi, lúc nào cũng có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Bao nhiêu người đến rồi lại lặng lẽ ra đi, bao nhiêu cuộc tình thoáng qua cũng chỉ như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua đời nhau... tôi không muốn chung tình với một ai, không muốn mình ôm mang những tình cảm ấy vào lòng để rồi phải sầu khổ, buồn đau... Lý trí luôn thôi thúc con tim không được quá tin tưởng vào bất cứ người đàn ông nào, cho dù người ta có tốt và yêu mình đến bao nhiêu đi chăng nữa!
Nhưng rồi, trái tim con gái có vô tình đến mấy cũng không thể thờ ơ với những rung động thật sự của mình! Đấy là ngày tôi vô tình gặp Minh, chàng trai lịch lãm, thông minh và có điều gì đó khá bí ẩn. Anh yêu tôi, một tình yêu lãng mạn và tinh tế. Chưa bao giờ, tôi nhận được một sự quan tâm nhẹ nhàng mà lại khiến tôi ấm áp đến như vậy! Tôi hồ hởi nhận lời đi chơi cùng anh, vui vẻ trò chuyện với anh… và khi anh tỏ tình, tôi đã chấp nhận lời yêu thương ấy như một lẽ tự nhiên… Vì tôi tin, đấy là duyên phận.
Chúng tôi yêu nhau, san sẻ cho nhau rất nhiều trong cuộc sống cũng như công việc. Tôi thấy anh là người đứng đắn, trưởng thành và cũng khá nghiêm túc trong mối quan hệ với tôi. Vì vậy, tôi cũng không ngần ngại thể hiện sự quan tâm và tình yêu của mình dành cho anh… Và cũng chẳng biết tự bao giờ, tôi từ bỏ cái ý nghĩ giữ gìn sự trong trắng của mình khi anh đòi hỏi. Chúng tôi đam mê trong cơn yêu đương nồng nàn, mãnh liệt... Tôi đã không làm chủ được những cảm xúc cũng như bản năng của mình mỗi lúc gần gũi anh – một cảm giác thăng hoa mà chưa bao giờ tôi có được!
Nhưng có lẽ, khi tình yêu quá “đủ đầy” và người ấy đã quá “no” với cảm giác hân hoan, ân ái thì mình chẳng còn gì bí hiểm để người ấy muốn khám phá nữa! Và, anh đã nói lời chia tay sau bao tháng mặn nồng chăn gối… Anh nhẫn tâm vứt bỏ tôi như một chiếc áo đã cũ, sẵn sàng dẫm đạp lên tình cảm của tôi để đến với người con gái khác trong chốc lát…
Tôi âm thầm đau với mối tình ấy suốt hai năm ròng rã… Hai năm qua, tôi không dám yêu ai, cũng chẳng dám mở lòng trước bất cứ người con trai nào vì tôi đã từng trải qua những tháng ngày ê chề, đớn đau, từng lặng lẽ một mình khóc thương cho chính bản thân, từng gào lên đau khổ khi nghĩ đến cảnh anh ta đang gần gũi, ân ái với người con gái khác… Đau đến quặn thắt lòng!
Khi những đớn đau, sầu khổ với mối tình đầu đã nguôi ngoai, tôi cũng đã cân bằng được cuộc sống của mình, cũng mở lòng gặp gỡ với những con người mới. Tôi không còn ít tuổi để yêu đương chơi bời được nữa nên dù gặp gỡ và chuyện trò với ai, tôi cũng tỏ ra mình nghiêm túc và chững chạc hơn. Tôi muốn mối tình tiếp theo sẽ là mối tình cuối cùng và cũng là mối tình duy nhất cùng tôi chung bước trên con đường đời…
Và tôi gặp anh – một chàng trai hiền lành và tốt bụng. Anh giản dị và chân thành như chính con người của vùng đất đầy nắng và gió ở quê anh! Chúng tôi yêu nhau và đều nghĩ đến tương lai hạnh phúc của hai đứa. Anh rất hãnh diện khi đưa tôi về ra mắt với gia đình anh. Bố mẹ và em gái của anh cũng rất yêu quý tôi, quan tâm và chăm sóc tôi cũng chẳng khác gì con cái trong gia đình cả! Nhà anh không giàu có như nhà tôi, cũng không có đủ đầy điều kiện để cho chúng tôi sau này có một cuộc sống sung túc … nhưng tôi không quan tâm đến vấn đề đó! Tôi cần có anh, cần có tình yêu của anh để nâng tôi dậy sau những vấp ngã trong quá khứ, cần anh bên cạnh nhẹ nhàng động viên và sẻ chia với tôi rất nhiều điều trong cuộc sống!
Hai gia đình đã đi lại với nhau và dự tính tháng 2 này sẽ tổ chức đám cưới. Cả anh và tôi đều rất sốt sắng khi bàn đến chuyện cưới hỏi và chung sống với nhau. Chúng tôi vạch ra biết bao kế hoạch, bao dự tính cho tương lai của hai đứa, sẽ đặt con tên gì và cùng san sẻ với nhau những công việc trong cuộc sống chồng vợ sau này!
Từ ngày yêu nhau đến giờ, anh chưa bao giờ đòi hỏi tôi chuyện chăn gối cả, cũng chưa bao giờ dám đụng chạm đến người tôi. Nhưng đêm hôm ấy, khi hai đứa đi chơi với nhau về quá muộn, anh bảo muốn ở lại với tôi và tôi cũng đã đồng ý. Dù sao tôi cũng sắp thành vợ của anh, chúng tôi cùng sống dưới một mái nhà và chuyện gần gũi nhau như một điều tất lẽ dĩ ngẫu…
Đêm hôm ấy, tôi đã cuồng nhiệt trao cho anh tất cả… bằng tình yêu và sự chân thành bấy lâu nay tôi dành cho anh! Nhưng nào ngờ đâu, khi tấm ga giường không có một vệt máu nào thì anh sững người lại, dồn dập hỏi tôi: “Nga à! Em không còn nữa sao…?”. Tôi lặng người đi và không dám nói một lời nào… Anh lặng lẽ mặc quần áo và xin lỗi vì “đã làm tổn thương em!”. Tôi không biết nói gì, cũng không biết thanh minh như thế nào cho anh hiểu cả… Chỉ trách mình quá dại dột vì đã không thẳng thắn nói với anh từ lúc đầu! Để đến bây giờ, khi hai đứa sắp thành chồng thành vợ, tôi mới vỡ lẽ vì đã không nói cho anh biết tất cả.
Ngày hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn lạnh lùng từ anh: "Em à! Anh không nghĩ em lại có thể nói dối anh trong suốt thời gian qua! Nếu như em nói thật với anh ngay từ đầu thì có lẽ, mọi chuyện cũng đã khác... Anh xin lỗi... Anh còn yêu em lắm! Nhưng anh không thể chấp nhận được sự thật đó...!". Và cũng từ đó, anh không còn quan tâm đến tôi nữa, cũng không một lời hỏi han, quan tâm tôi sống chết như thế nào! Tôi không ngờ người con trai yêu thương mình tha thiết giờ lại sống tàn nhẫn với tôi như vậy?
Cũng chỉ vì tôi không còn trong trắng mà tôi đã để mất đi người con trai tôi yêu thương nhất! Tôi tự hỏi: "Phải chăng trinh tiết quan trọng hơn tình yêu của tôi dành cho anh hay sao? Tại sao người ta có thể quay lưng trong chốc lát khi biết được những lầm lỡ trong quá khứ của tôi chứ?"... Cuộc sống chẳng nhẽ bất công như vậy sao?