Chiếc phi cơ cất cánh rời phi trường Tân Sơn Nhất. Nó gầm rú vươn đôi cánh khổng lồ kiêu hãnh bay lên bầu trời đầy sao lấp lánh. Tôi nhắm mắt dựa đầu vào thành ghế tự nhoẻn miệng cười đầy vẻ thỏa mãn. Tôi thỏa mãn với những gì mình đang đạt được và sắp sửa tiến xa hơn nữa sau chuyến công tác xa ở nước ngoài này. Ở độ tuổi như tôi rất ít người con gái nào lại đạt được nhiều thành công trong công việc như vậy. Với vị trí và kinh nghiệm của mình, tôi luôn là một trong những người quan trọng nhất trong trường Đại Học RRR chi nhánh tại VN(xin được miễn nêu tên), là một trong những trường ĐH Quốc Tế đầu tiên của nước ngoài tổ chức ở Việt nam. Tôi làm việc cho nó từ khi nó mới chỉ là một văn phòng tư vấn du học nước ngoài cho đến khi được chính phủ bật đèn xanh cho mở trường ĐHQT. Ban quản trị ở đây toàn là người nước ngoài và đương nhiên ai cũng có những học vị cao từng có kinh nghiệm giảng dạy và làm việc cho những trường ĐH nổi tiếng. Cũng có một số giáo sư Việt kiều nhưng đều là những vị có trình độ cao.
Say mê với những niềm kiêu hãnh đang bay bổng trong đầu, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Cho đến khi có thông báo thắt dây an toàn để máy bay chuẩn bị hạ cánh, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Tôi thầm nghĩ: “Cả ngày hôm nay lo lắng chuẩn bị cho chuyến đi nên mệt quá ngủ lúc nào không biết hà!!! Thôi chuẩn bị đặt chân lên một đất nước xa xôi và bắt đầu một cuộc hành trình mới.”
Mặc dù rất tự tin nhưng tôi cũng không thể nào tránh khỏi sự lo lắng vì trước mắt tôi là một nơi xa lạ và tôi phải thể hiện bản lãnh của mình. Không biết được chuyến công tác này có trôi chảy không? Tôi hít thở thật sâu để lấy thêm tự tin…
Ra đón tôi tại phi trường là Anne (viết tắt là An), cô sinh viên năm cuối khoa Tâm Lý. Sau màn chào hỏi xã giao An đưa tôi về khách sạn. An đưa tôi bản chương trình Hội nghị ngày mai rồi từ biệt tôi ra về. Tôi sắp vội vài món đồ trong vali ra rồi vội vã lao vào nhà tắm ngâm mình trong bồn cho thư giãn. Sau đó lên nhà hàng ăn tối rồi về phòng đọc tài liệu chuẩn bị cho hội nghị ngày mai.
Ngày khai mạc buổi Hội nghị DU HỌC CHÂU Á thật sôi nổi với sự tham dự của rất nhiều đại diện các trường ĐH nổi tiếng. Trong buổi Hội nghị, tôi luôn được anh Ken , giảng viên khoa Điện tử trường ĐH RRR tại nước này (Trường ĐH nơi tôi làm việc chỉ là chi nhánh của trường ĐH này), giúp đỡ tận tình trong việc giải thích cho tôi rõ một số khái niệm mới.
Sau buổi Hội nghị là Party đãi quan khách tại một nhà hàng trong khách sạn 5 sao. Anh Ken cũng tham dự party. Lúc này tôi mới có thì giờ quan sát kỹ anh Ken. Anh tuy không cao nhưng cân đối với khuôn mặt đầy đặn. Anh trông thật sang trọng trong bộ Vét đen mới cứng. Anh tiến về phía tôi tay cầm hai cốc rượu. Anh chìa tay đưa tôi một cốc và nói: - Trinh à! Anh chúc em có một chuyến công tác thành công! Có gì cần cứ gọi cho anh nhé. - Cảm ơn anh nhưng mà xin lỗi vì em không biết uống rượu.
Anh nài nỉ: - Thử một chút đi không sao đâu. Đi dự tiệc mà không uống thì khó ăn nói lắm em à.
Cùng lúc đó có ông Hiệu trưởng và vợ đến nâng ly chúc mừng tôi làm tôi không thể nào từ chối được đành phải cầm lấy ly nhấp môi. Nhưng Ken đưa ly không ra hiệu cho tôi uống cạn trong sự đồng tình của ông Hiệu trưởng làm tôi đành phải nhắm mắt mà uống cho hết. Hơi rượu cay như muốn trào lên hai lỗ mũi của tôi. Mặt tôi đỏ bừng, mắt tôi hoa lên nhưng tôi cố gắng gượng để không bị quê. Ông Hiệu trưởng vừa đi thì lại có vài vị giáo sư khác đến, thế là tôi lại phải bất đắc dĩ vì phép lịch sự uống thêm một cốc nữa. Cứ thế hết người này đến người khác đến hỏi thăm tôi làm tôi không còn nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu ly, chỉ biết là đến lúc chịu không nổi nữa chạy vào Rest Room cho ra ào ào thì mới biết mình đã say rồi.
Tôi mật xanh mật đỏ nôn ọe ra hết những thứ vừa được cho vào. Tôi thấy người bủn rủn, mười đầu ngón tay cứ tê tê mất cảm giác. Đầu óc cứ chao đảo quay cuồng. Tôi cố sức vịn vào tướng để đi ra ngoài. Ken đang đứng ngoài đợi tôi. - Để anh đưa em về nhé!
Tôi mừng thầm trong bụng nên đồng ý ngay. Nếu không có Ken thì không biết tôi làm cách nào mà về được khách sạn đây? Ken chở tôi về khách sạn. Tôi bắt đầu bị ngấm nặng không còn đứng vững và bước đi trên đôi chân của mình nữa. Ken phải dìu tôi về phòng.
Vừa vào phòng tôi đã lăn đùng xuống nền nhà trải thảm vì choáng. Tôi mơ mơ màng màng thấy Ken đỡ tôi lên giường. Ken cởi áo ngoài của tôi ra. Tôi đang nóng bức trong người nên cũng mặc kệ. Ken cởi giày, vớ, … Tôi đang say khướt chỉ thấy bỗng thấy lâng lâng nơi hai đầu nhũ hoa như có ai đó đang mân mê nơi đó… Rồi tôi lại thấy cái gì đó ngọ ngoạy nơi âm hạch làm tôi đang bức rức bỗng thấy khoan khoái đê mê... Cảm giác đó từ từ lan khắp cơ thể làm tôi tự dưng khẽ rên lên trong cổ họng… Tôi không biết được khoảnh khắc đó xảy ra trong bao lâu… Nhưng bỗng “Á á á ……!!” Tôi hét lên đau đớn vì bất chợt thấy đau xé cả vùng âm hộ. Trong tíc tắc tôi bừng tỉnh vùng dậy nhìn xem chuyện gì xảy ra thì đã quá muộn màng.
Ken đang nằm đè trên người tôi, hai tay hắn giữ chặt hai tay tôi, cả thân hình hắn đè trên người tôi làm tôi không thể nào cục cựa được trong tình trạng say mèm bủn rủn thế này. Cơ thể tôi như chống lại tôi. Tôi muốn vùng dậy nhưng đầu tôi cứ nặng trĩu, mắt tôi cứ nhíu lại không chịu cho tôi mở nó ra mặc dù tôi đã cố gắng hết sức. Tay chân tê cứng như người bị bại liệt không thể nào dùng hết sức lực được…Mọi cố gắng vùng vẫy của tôi đều vô vọng nên tôi đành buông xuôi cho hắn phá đời con gái của mình. Thực ra lúc đó say quá nên tôi không còn làm chủ được bản thân mình nữa. Từng cú đâm vào đâm ra của cái dương vật hắn như những nhát dao đâm nát trái tim trong trắng của tôi. Cái dương vật bằng gân bằng thịt mà sao như cứng ngắt và sắc bén từng nhát, từng nhát xé rách trinh tiết của tôi… Nước mắt tôi cứ trào ra như suối… Nhưng nước mắt chưa kịp khô thì cảm giác sung sướng tê dại bắt đầu lan khắp cơ thể làm cho tôi đang yếu đuối lại càng yếu đuối hơn nữa… Tôi tự dưng bỗng rên lên theo bản năng vượt ra khỏi sự kiểm soát của bộ não… Rồi tôi không còn nhớ rõ được hết những gì đã xảy ra. Chỉ nhớ mang máng là có lúc mình bị nhét cái vật gì đó cứng cứng ướt ướt vào miệng. Rồi vài ba lần nữa thấy âm hộ đau đau tê tê… Rồi lại bị nhét cái vật kia vào miệng… Rồi tôi ngất đi lúc nào không biết.
“Bính boong!”- Tiếng chuông cửa làm tôi giật mình thức giấc. Tôi vô cùng hoảng hốt khi thấy mình hoàn toàn trần truồng. Nơi âm hộ tôi đau ê ẩm. Tôi đưa tay xuống sờ âm hộ và nhìn thấy có vết máu. “Bính bong!”- Tiếng chuông cửa lại hối thúc làm tôi quấn vội cái chăn lên người chạy ra cửa. Thì ra là An, cô thấy tôi không tham dự tiếp buổi hội nghị sáng nay nên ghé qua hỏi thăm tôi. Lúc này tôi mới biết là đã 12 giờ trưa rồi. Khi An đi rồi tôi vào phòng tắm, đầu tôi vẫn còn nhức như búa bổ, âm hộ thì đau ê ẩm. Tôi mở nước ngồi cố nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra tối qua. Nước mắt tôi đã trào ra như suối hòa vào với những giọt nước đang cố rửa sạch đi những vết nhơ đầu tiên trong đời…
Phần 2: Nghiên Cứu Khoa Học
Những ngày sau cái đêm kinh hoàng đầu tiên trong đời, thời gian đối với tôi thật nặng nề. Tôi như sống trong tù ngục vô hình. Từng nhịp thời gian như búa đập đều đặn trong tâm hồn nặng trĩu những âu lo. Đi làm về là tôi cứ ở lì trong phòng và coi TV. Chỉ có An là thường xuyên đến thăm và gọi điện nói chuyện vui nên cũng giúp tôi dần dần vượt qua được cơn trầm cảm.
Sáng nay tôi đã nhận lời đề nghị của An và Mr. Paul (gọi tạm là Ông Phương) tham gia một thí nghiệm trong một nghiên cứu khoa học của khoa Tâm Lý. Ông Phương là Trưởng khoa Tâm lý, dáng vẻ nghiêm nghị và trí thức của Phương làm tôi thấy yên tâm tham gia cuộc thí nghiệm mặc dù tôi chưa biết rõ thí nghiệm này là thí nghiệm gì. Vì vậy chiều nay tôi rất háo hức được tham gia.
Tôi tắm rửa thật sạch sẽ và trang điểm thật kỹ càng cùng với bộ đồ thật đẹp. An ghé qua chở tôi đến nhà Ông Phương, nơi sẽ thực hiện buổi thí nghiệm. Ông Phương cũng đang lo lắng chờ chúng tôi tại cửa và vui vẻ đưa chúng tôi vào nhà.
Ông Phương vội vã dẫn hai chúng tôi vào phòng thí nghiệm. Căn phòng được trang bị nhiều máy móc hiện đại và nhiều dụng cụ lạ mắt mà tôi không biết là dùng để làm gì. Ông Phương lên tiếng: - Cảm ơn hai cô đã tham gia thí nghiệm này. Chúng ta không có nhiều thời gian và thí nghiệm đòi hỏi sự bất ngờ mới đạt kết quả tốt. Do đó tôi xin phép không giải thích nhiều và yêu cầu hai cô nhanh chóng thực hiện các yêu cầu của tôi. Sự thành bại của thí nghiệm tùy thuộc vào hai cô. Nào! Bây giờ chúng ta bắt đầu. Đây là hai bộ quần áo có gắn các thiết bị cảm ứng để cảm nhận các thay đổi trong cơ thể. Nó được nối với hệ thống máy tính hiện đại để ghi lại những phản ứng của cơ thể trong quá trình thí nghiệm. Bây giờ hãy cởi hết quần áo ra và mặc nó vào.
Tôi lưỡng lự nhưng An cứ tự nhiên cởi quần áo ngay trước mặt tôi và nhanh chóng mặc bộ đồ đặc biệt vào làm tôi cũng phải miễn cưỡng ngượng ngùng làm theo. Bộ đồ chật ních bó sát vào khắp người tôi không để hở một khoảng không nào. Ông Phương cho tôi ngồi vào một ghế thí nghiệm, chụp một cái máy gì đó vào đầu tôi, gài dây giữ chặt hai tay, hai chân và hai vai tôi vào ghế làm tôi không thể nào cục cựa được. Tôi cảm thấy hơi lo lắng nhưng đành cam chịu vì đã lỡ phóng lao thì phải theo lao. Dù sao thì tôi cũng không còn gì để mất. Tôi cứ nằm đó quan sát ông thao tác.
Ông đặt An nằm trên giường nhưng không cột chặt như tôi. Ông cũng chụp lên đầu An một cái máy nối dây chằng chịt. Ông gắn cho An một cặp mắt kính có nối dây với cái máy trên đầu. An ngoan ngoãn nằm im chờ đợi.
Ông Phương kiểm tra thật kĩ mọi thứ một lần nữa rồi bắt đầu mở máy. Tôi thấy màn hình monitor hiện lên những biểu đồ khó hiểu. Tôi hồi hộp chờ đợi… Một thời gian dài trôi qua… An vẫn nằm im không cử động. Cô ấy có vẻ như đang chìm vào giấc ngủ… Tôi lo lắng chờ từng phút từng giây… Bỗng dàn mát reo lên “Bíp bíp…!” liên hồi. Ông Phương reo lên: - A! Bước đầu đã thành công tốt đẹp. Tiến trình thôi miên đã hoàn tất. Bây giờ tiếp tục bước thứ Hai.
Ông nhấn một nút và tiến tới gỡ dàn máy trên đầu của An ra. Cô ấy nằm im nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước như trong trạng thái bị thôi miên. Ông Phương ra lệnh: - Cô hãy tự cởi đồ ra. - Dạ, tôi cởi đồ ra - An ngoan ngoãn đứng dậy cởi đồ trần truồng trước mặt ông Phương và tôi. Ông Phương mỉm cười đắc ý. Ông Phương ra lệnh: - An! Cô hãy cảm thấy mình thèm được hành hạ và làm tình. - Dạ! Tôi đang thèm muốn được hành hạ và làm tình.
Ông Phương lấy ra một cái roi quất vào mông An thật mạnh. “Ah!”, An kêu lên đau đớn nhưng nét mặt lại sung sướng. Ông tiếp tục quất, An vẫn rên la sung sướng… Ông đè An nằm xuống đất, bú mút âm hộ cô một lúc rồi banh hai chân cô ra và nhét vào đó một con cu giả. Con cu vừa rung rung vừa ngọ nguậy trong âm hộ cô trong lúc ông Phương vừa cắn vừa nhéo đầu vú cô. An vẫn cứ rên rỉ vẻ thật sung sướng… Một lúc sau, ông Phương đem ra một vật tròn tròn bầu dục treo lủng lẳng trên một sợi dây gắn với một công tắc. Ông bấm thử thì nó rung lên nghe “Ro ro…” như có motor chạy bên trong. Ông nhét luôn nó lọt thỏm vào hậu môn An vào bật công tắc. An quằn quại cả người vì sung sướng.
Trong lúc An đang quằn quại rên la thì ông Phương cởi hết quần áo trần truồng trước mặt tôi. Tôi xấu hổ định quay mặt đi nhưng không được vì cái máy đã giữ chặt đầu tôi. Tôi vội nhắm mắt lại. Nhưng vì tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra nên chẳng bao lâu sau tôi phải mở mắt ra xem diễn biến trong phòng. Lúc này, ông Phương đang nằm ngửa trên sàn, An đang bò sấp dưới chân ông, hai cái vật kia vẫn còn đang ngọ nguậy rò rè trong âm hộ và hậu môn An. Cô đang bú dương vật ông Phương, còn ông Phương thì đang lấy tay đánh chan chát vào hai mông cô… Cô không thấy đau đớn mà còn cảm thấy sướng tột cùng. Tôi có cảm giác như vậy vì thấy nước dâm thủy của An đang rịn ra ngoài ướt bóng cả con cu giả… Một lúc sau, An đang bú dương vật Phương bỗng dừng lại há hốc miệng rên lên vẻ sướng khoái cực độ: “Á…Á…a…!!! Sướng quá tôi sắp ra rồi…!”. Cô nằm vật ra sàn nhà banh rộng hai chân vừa rên vừa thở hổn hển vì sướng. Ông Phương bật dậy rút nhanh con cu giả ra. Dòng khí trắng sệt phún phún ra từ trong âm hộ chảy xuống sàn nhà… Còn đang mơ màng thi An đã phải chịu dương vật to tướng gân guốc của ông Phương nhét vào thụt lia lịa…
Lúc này, dường như cơ thể tôi đang căng ra chật ních bộ đồ vì những cảnh trước mắt đang kích thích tôi cực độ. Bỗng đâu bộ đồ như rung rung lên khắp người tôi. Thình lình tôi thấy mát lạnh nơi cửa mình và phần ghế dưới chân tôi từ từ di chuyển ra hai bên làm banh rộng hai chân tôi. Tôi không thể nào khép lại được. Tôi nhận ra rằng phần quần dưới háng tôi bị điều khiển tự động mở banh ra rồi. Một con cu giả ở dưới ghế bật lên rồi từ từ đưa vào âm hộ tôi. Tôi thóp cả gân háng lại khi cái vật kia chạm vào cửa mình. Nó hơi khựng lại vì cửa mình tôi còn chật hẹp nhưng sau một cái ấn mạnh nó cũng lọt vào được trong sự đau đớn tột cùng nơi âm hộ tôi. Tôi như chết điếng cả người. Nếu không nhờ nước nhờn chảy ướt nãy giờ thì chắc tôi đã phải đau đến chết. Nó vừa rung vừa ngọ ngoạy vừa thụt ra thụt vào trong âm hộ tôi làm cho cảm giác sung sướng dần dần lan khắp người… Trong khi đó, An vẫn đang rên la sướng khoái với những cú nhắp của dương vật ông Phương to tướng. Tôi không màng gì đến xung quanh nữa mà nhắm mắt tận hưởng lạc khoái theo từng nhịp từng nhịp của cái máy làm tình tự động này…
Tôi sướng quá xuất khí ào ạt đến mấy lần rồi thiếp đi trong sung sướng. Khi tỉnh dậy thì ông Phương và An đã mặc quần áo chỉnh tề. Tôi xấu hổ quá bật dậy quơ quần áo mặc vội vàng chẳng thèm để ý ông Phương đang nói gì với mình nữa. Tôi hối hả lôi tay An nhanh chóng đưa tôi về.
Phần 3: Ngày Về
Rồi thời gian công tác cũng mau chóng kết thúc, tôi sắp xếp mọi thứ chuẩn bị cho chuyến bay trở về nước vào chiều mai mà trong lòng nặng trĩu nhiều nỗi lo âu. Một chuyến đi như một cơn ác mộng. Giờ đây tôi không còn là một cô gái thơ ngây trong trắng như ngày nào. Hình ảnh người đàn ông lõa lồ và những cảnh làm tình cứ chập chờn trong giấc ngủ mỗi ngày. Cảm giác đau đớn pha lẫn sung sướng của âm hộ khi bị cái vật có sức mạnh ghê hồn của đàn ông quậy phá cứ ám ảnh trong tâm trí tôi mỗi khi cô đơn một mình.
Tôi tiếp tục chọn những tài liệu quan trọng để đem về nước và ước lượng sao cho không vượt quá trọng lượng cho phép. Bất chợt tôi nhớ ra mình để quên tập tài liệu quan trọng mà thầy hiệu trưởng giao cho sáng nay. Đó là tập tài liệu mà tôi phải giao lại cho hiệu trưởng chi nhánh của tôi ở VN. Tôi đón Taxi chạy như bay tới trường.
Bây giờ là buổi chiều cuối tuần nên các văn phòng hầu như vắng tanh. Tôi đến bàn làm việc của mình nhưng không thấy tập tài liệu đâu cả. Lúc này tôi mới nhớ ra là trước khi ra về tôi có theo An xuống locker của cô ấy và có lẽ tôi đã để quên đâu đó. Tôi băng qua hai dãy lầu, xung quanh thật vắng vẻ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân lóc cóc của tôi gõ vội vã.
Đến nơi, tôi mở cửa bước vào. Chỗ lúc sáng tôi để tập tài liệu là ở tận sâu bên trong. May quá, nó vẫn còn nằm đó. Tôi cầm lên và đi ra ngoài. Ngang qua dãy locker của nam sinh viên tôi nghe như có tiếng động nên vội vã rảo bước thật nhanh. Bất ngờ có ai đó ôm chặt lấy tôi. Tôi chưa kịp la lên thì bàn tay khác đã bịt chặt miệng tôi lại. Tôi cố vùng vẫy nhưng một kẻ thứ hai nhào tới ôm chặt hai chân và nhấc bổng tôi lên. Chúng khiêng tôi vào locker nam. Chúng quăng tôi vào một góc phòng. Bọn chúng có ba tên, mặt mũi trùm kín chỉ chừa hai con mắt và cái miệng. Một tên da trắng cao gầy. Tên da đen không cao nhưng rắn chắc. Tên thứ ba chắc chắn là người châu Á vì nước da vàng của hắn không lẫn đi đâu được, tên này hơi mập.
Tên da trắng cầm con dao sáng quắc vung lên và dí vào mặt tôi. Hơi lạnh của lưỡi dao làm tôi sợ bủn rủn cả tay chân không dám la lên hoặc chống cự vì tôi biết chỉ cần một sai lầm của tôi là bọn này có thể sẽ làm liều mà tôi thì chưa muốn chết. Hắn thấy tôi ngoan ngoãn thì gật đầu cười đắc chí. Hắn cởi quần dài ra, tuột quần lót xuống rồi dí dương vật trắng hồng cong ngược lên trời vào miệng tôi rồi nắm tóc tôi điều khiển cho miệng tôi bú dương vật hắn trong khi tôi nghẹt thở ho sặc sụa.
Được một lúc thì hắn lui ra cho hai tên kia tiến tới. Đứa cởi áo, đứa tụt quần tôi ra để cho tôi nằm trần trụi khóc lóc thảm thiết trên sàn gạch lạnh buốt. Thằng da vàng nhét con cu giữa hai vú tôi, hai tay hắn ép chặt hai vú tôi đè vào cu hắn rồi thụt qua thụt lại. Thằng da đen thò cái lưỡi nhọn hoắt nhám nhúa vào âm hộ tôi mà bú liếm nghe sồn sột làm tôi oằn người vì cảm giác tê sướng chạy rần rần từ âm hộ lan ra khắp cơ thể. Tiếng khóc pha lẫn tiếng rên của tôi và tiếng thở hồng hộc của bọn chúng.
Sau một hồi quần thảo, tên da trắng vào cuộc. Hắn nằm ngửa xuống đất để hai tên kia nắm tay nắm chân tôi lôi tôi tới đè tôi ngồi lên phía trên người tên da trắng và dương vật tên da trắng nhét ngược vào âm hộ tôi. Dương vật tên này tuy hơi dài và to nhưng không cứng nên không làm cho tôi bị đau. Tên da vàng quỳ trên mặt tên da trắng nắm tóc tôi dí vào dương vật hắn bắt tôi bú. Tôi đang bú thì tên da đen chồm hổm từ phía sau rà rà con cu đen cứng ngắt lên hậu môn tôi làm tôi nhột nhíu đít lại. Hắn cười ha hả tiếp tục rà rà rồi bất ngờ ấn mạnh vào hậu môn tôi. “Á á á …..!” Tôi hét lên đau đớn nhưng cả ba tên ghì chặt tôi lại trong khi cái dương vật đen thui cứng ngắt kia vẫn cứ nhét sâu vào hơn nữa.
Cả ba tên bắt đầu đâm thọt ba cái dương vật háu đói vào cả ba lỗ trên cơ thể tôi: lỗ đít, âm hộ và “lỗ miệng”. Cảm giác sợ hãi, đau đớn dần dần pha lẫn với cảm giác tê sướng chạy khắp cơ thể tôi. Tên da đen bị hậu môn tôi bóp chặt quá nên không chịu được bao lâu phải rút ra bắn tinh dịch tung tóe trên lưng tôi. Tên da trắng có lẽ cũng quá kích thích với cảnh hãm hiếp 3 trong 1 này nên chẳng kìm được bao lâu, hắn rút dương vật ra bắn tinh nhầy nhụa nóng hổi vào mông và bên ngoài lỗ đít tôi. Một lúc sau tên da vàng cũng bắn tinh dịch ướt nhẹp vào mặt tôi.
Chúng quẳng tôi nằm trần truồng mệt nhoài dưới sàn nhà rồi vội vã mặc quần áo vào bỏ đi. Tên da trắng còn quay lại thọt ngón tay quệt quệt tinh khí đang rỉ ra nơi âm hộ tôi. Hắn cười ha hả vẻ đắc thắng chạy nhanh ra ngoài. Tôi bò dậy lượm quần áo mặc vào và nhặt tập hồ sơ chạy biến ra ngoài. Mọi chuyện xảy ra thật chớp nhoáng không ngờ. Đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được, chỉ mong cho trời mau sáng để được trở về nhà. …
Tại sân bay TSN, mọi người ra đón vui vẻ chúc mừng. Ai cũng cười nói huyên thuyên đâu biết rằng trong lòng tôi đang trăm ngàn nỗi rối rắm u sầu.